Thì ra mình yêu Trung Thu đến thế. Dòng chảy của cuộc sống vội vàng, tấp nập nơi Sài thành lại vô tình cuốn phăng đi nhiều thứ. Quanh quẩn trong cuộc sống của cô gái vừa bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời để tự lập chỉ là những chuỗi ngày của những tiếng than vãn xung quanh, khi thì xăng tăng làm cho vật giá leo thang, khi thì công việc quá đỗi áp lực. Cứ thế, những điều bình dị nhất dường như bị vùi sâu trong những bộn bề, lo toan. Nhưng khi nghe mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi mua bánh trung thu chiết khấu cao ở đâu để kịp biếu tặng người thân, đồng nghiệp, một thứ cảm giác xa xôi lại bất chợt ùa về khiến nó bất chợt ngẩn người “À, Trung Thu lại về rồi”. Bao ký ức ngọt ngào ngày thơ bé không hẹn mà lần lượt hiện về, khiến nó ấm áp biết bao trong những ngày lẻ loi nơi thành phố đông người.
Trung thu nơi miền quê nghèo khó chỉ là những niềm vui được chắp vá từ những điều bình thường nhất, giản dị nhất.
Có chăng chỉ là một chiếc lồng đèn ông sao ba làm giúp cho môn thủ công nghệ, vì bài tập này quá khó đối với một đứa con gái nên nó chỉ ngồi quan sát ba làm thôi. Mặc dù chỉ làm bằng khúc tre già của ông nội để dành đan giỏ gà và những lớp giấy màu của bánh in, thế nhưng nó lại đẹp vô cùng. Nó đẹp đến nỗi những đứa bạn cùng lớp phải trầm trồ. Nó đẹp đến nỗi bị cô giáo phát hiện có người làm giúp và kết quả là điểm không cao. Dù số điểm không được như mong muốn, nhưng nó chưa bao giờ vui đến thế. Cầm mãi chiếc đèn trong tay và chờ đợi cho đến hết buổi học, nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được đốt đèn thử. Thế nhưng, trong nhà lúc ấy chỉ có một chiếc đèn sáp nên nó chỉ đốt lên một lát rồi lại tắt đi vì sợ đèn cháy hết. Gác lại nỗi mong chờ cho đến buổi tối để được thỏa sức rức đèn trong đám lân rộn ràng. Một mùa trăng như thế qua đi.
Có chăng chỉ là nỗi mong chờ từng chiếc bánh ra lò để được mân mê, để được ăn nhín từng chút vì sợ hết. Gọi là bánh cho thật hoành tráng thôi, chứ cũng chỉ là bột sắt được mài ra sau đó mẹ nặn đại khái thành hình con vịt, con thỏ rồi chiên lên. Ấy thế mà, cầm “chiếc bánh” lên lòng nó lại lan tỏa hương vị tuyệt vời của mùa thu. Một mùa trăng như thế qua đi.
Có chăng chỉ là loại trò chơi được đám trẻ con trong xóm bày ra trong đêm trung thu, nào rồng rắn lên mây, nào trốn tìm. Nhưng nhớ nhất vẫn là trò ma lon. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chiếc lon lại có thể tán vào chân của tụi con nít. Sau tiếng hét, bọn trẻ chạy toán loạn. Nó không bị tán vào chân nhưng vì sợ quá cắm đầu cắm cổ chạy nên đâm cả vào hàng rào nhà ông Hai, kết quả tay chân đều chi chít những vết cào xướt. Mặc dù đau điếng nhưng nó vẫn cười giòn tan cùng lũ bạn. Một mùa trăng như thế qua đi.
Có chăng chỉ là nồi chè khoai môn bà nấu cho cả đám trẻ con phá cỗ tưng bừng sau khi rước đèn về. Có chăng chỉ là trái bưởi đắng và chua được bà tận dụng làm lồng đèn. Có chăng chỉ vài đồng tiền lẻ vì lập công lớn trong việc tìm tiền giấu giúp cho đoàn lân. Có chăng… có chăng…. Có chăng….
Bao nhiêu ký ức hiện về rõ một một tựa như một cuốn phim quay chậm, không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Nó chợt mỉm cười rạng rỡ, chưa khi nào nụ cười lại khiến nó dễ chịu đến vậy. Nó chợt nhận ra “Thì ra mình yêu Trung Thu đến thế!”
Thúy Hà
SĐT: 0988229557
Đăk Lăk
Email: hathienlang@gmail.com
Bài dự thi “CHIA SẺ KÝ ỨC TRUNG THU, NHẬN NGAY VÉ MÁY BAY ĐI DU LỊCH“