Tết Trung Thu và chiếc lồng đèn vỏ bưởi của bà

Tết Trung Thu và chiếc lồng đèn vỏ bưởi của bà. Cầm trên tay chiếc lồng đèn cá chép rực rỡ bày bán trên quầy, tôi bất giác nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn và nụ cười hồn nhiên thơ ngây của đứa cháu vừa lên bốn. Với thứ giấy màu bóng loáng, tay cầm có miếng nệm êm ái vô cùng, bên trong còn là cái bóng đèn LED đổi màu liên tục, có lẽ món quà này sẽ khiến đứa cháu láu lỉnh của tôi thích mê mệt. Khi chọn xong món quà, bất giác bao ký ức về ngày trung thu thuở ấu thơ của tôi lại ồ ạt quay về, cuồn cuộn như một dòng thác lũ, không ngừng, không nghỉ.

Hình ảnh Tết Trung Thu và chiếc lồng đèn vỏ bưởi của bà

Có lẽ bất kỳ đứa trẻ nào cũng mang theo trong mình những kỷ niệm về ngày Trung Thu, dù gian khó hay đầy đủ, dù rực rỡ hay đơn sơ. Và tôi cũng vậy, cũng cất giữ cho mình biết bao hình ảnh đẹp đẽ, mặc dù chỉ là một chiếc lồng đèn tự chế, một vài khúc mía hay những quả bưởi vừa đắng vừa chua. Nhưng ký ức về Trung Thu nghèo khó lại sâu sắc và ấn tượng đến thế. Phải chăng, những hình ảnh ấy chỉ vì bà mà khiến tôi càng khắc cốt ghi tâm.

Ông bà không sống cùng gia đình tôi, nhưng có một căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà tôi, và kế bên là nhà bác. Ông bà không sống cùng ai cả vì sợ làm phiền con cháu. Nhưng mỗi ngày, bà đều sang nhà tôi, có khi là cho vài trái vú sữa, vài trái ổi, khi lại cho tiền để bọn tôi mua kẹo, và khi thì bảo tôi bật cải lương cho bà nghe, rồi nhổ tóc sâu cho bà. Không ở cùng bà, nhưng tôi chưa bao giờ thiếu vắng bóng bà cả.

Hôm ấy, một buổi sáng trời mùa thu trong vắt, đang chơi banh đũa cùng mấy đứa trẻ trong xóm và bàn về buổi tối Trung Thu đầy mong đợi, từ xa tôi đã thấy bóng bà. Dáng bà không lom khom, chậm rãi như khuôn rập trong văn miêu tả mà lại trông khỏe khoắn mặc dù có hơi gầy. Trên tay bà còn cầm theo một đĩa khoai môn. Buông trái banh, tôi chạy ra đỡ bà lên bậc ngõ.

“Bà để cháu đỡ, hôm qua trời mưa nên trơn lắm bà ạ”.

Bà mắng yêu: “Tổ cha bây, chỉ giỏi nịnh bà. Bà mang khoai cho, chừa phần bố mẹ chúng mày còn ăn đi cho nóng, bà có mang đường qua nữa đấy”. Bà biết tôi thích ăn khoai môn nóng với đường cát, nên lúc nào đào môn bà cũng nấu mang qua ngay.

Ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho bà ở cửa, tôi sà vào lòng bà và nũng nịu.

“Bà ơi, tối này Tết Trung Thu, bà kể chuyện chị Hằng với Thỏ Ngọc cho bọn cháu nghe nữa nhé!”.

“Thế không rước đèn à!” Bà hỏi.

Mặt tôi càng phụng phịu: “Mẹ không cho tiền để mua lồng đèn đâu ạ, cũng cấm lấy tiền của bà nếu không mẹ sẽ đánh đòn”.

Mắt bà đăm chiêu, nhưng trong chốc lát lại nhìn tôi âu yếm: “Bà có bảo cho tiền chúng mày đâu, đi với bà, bà lấy lồng đèn cho”. Tôi thích quá reo lên sung sướng. Rồi cả đám kéo theo bà.

Bà dừng lại ở gốc bưởi, mắt tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy chiếc lồng đèn nào. Mong chờ, tôi hỏi bà: “Lồng đèn ở đâu vậy bà?”.

“Từ từ, giúp bà nhặt bưởi cái đã”

Tôi lại thắc mắc: “Những trái này đắng lắm, bà hái làm gì ạ?”

“Lồng đèn đấy, mau nhặt lên cho bà”. Vận dụng hết “trí thông minh” của đứa bé 10 tuổi, tôi vẫn không thể hiểu câu nói của bà, thế nhưng vẫn phụ bà nhặt bưởi.

Bà bảo: “Bưởi này đắng nhưng lại được cái là to và tròn nên lồng đèn của cháu bà sẽ đẹp lắm đấy!”

Rồi bà hướng dẫn tách múi bưởi ra, để lại vỏ bưởi trống rỗng, tròn vành vạnh như mặt trăng đêm giữa mùa thu. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương bưởi từ trong tay bà. Sau một hồi cắt cắt, gọt gọt, chúng tôi mỗi đứa có một chiếc lồng đèn thật đẹp. Riêng cái của tôi lại trông đặc biệt hơn khi được bà cắt gọt tỉ mỉ thành những cánh hoa sen.

Cầm chiếc lồng đèn đặc biệt trong tay, chiếc nến ở giữa cháy nóng lại khiến tinh dầu bưởi tỏa ra nổ lét đét mang theo hương thơm thoang thoảng khiến cho cả bọn con nít trầm trồ, xuýt xoa.

Hình ảnh Tết Trung Thu và chiếc lồng đèn vỏ bưởi của bà

Mỗi mùa trăng cứ thế đi qua với một chiếc lồng đèn bưởi kiểu dáng khác nhau. Cho đến tận năm tôi vào cấp 3 không còn đứa nào cùng tuổi với tôi chơi rước đèn nữa, thì chiếc lồng đèn bưởi dần đi vào ký ức. Rồi đến năm tôi vào đại học, xa nhà, xa bố mẹ, xa ông bà. Nỗi nhớ nhà da diết lại ùa về mỗi đêm Trung thu về chiếc bánh trung thu mẹ làm, về lồng đèn bưởi của bà, về mấy đứa con nít trong xóm.

Rồi cũng một ngày chớm thu, khi đang chuẩn bị kết thúc quãng đời sinh viên của mình cũng là lúc tôi đón tin dữ, bà qua đời. Mọi khoảng trống khiến tôi nhẹ tênh và không còn đứng vững nữa, tôi òa khóc ở giảng đường, tôi khóc như thể càng khóc to bà sẽ nghe thấy tôi rồi sẽ quay về với tôi. Trung Thu ấy, tôi không còn háo hức với những chiếc lồng đèn nữa.

Giờ đây, khi đón nhận nhiều sóng gió của cuộc đời, nỗi đau ngày ấy không còn sâu đậm như ngày nào nữa. Nhưng, mỗi mùa Trung Thu về, hình ảnh của bà lại tràn ngập khắp nơi. Lòng tôi lại khắc khoải. “Bà ơi, lồng đèn trên phố đẹp lắm, nhưng cháu muốn có lồng đèn vỏ bưởi!”

Ngaht
(Quảng Nam)

Email: hathienlang@gmail.com

Bài dự thi CHIA SẺ KÝ ỨC TRUNG THU, NHẬN NGAY VÉ MÁY BAY ĐI DU LỊCH

Thảo luận

Hotline đặt bánh

  • 0283 300 1886

  • 0282 900 1886

  • 0283 900 1886

Bảng chiết khấu

Bánh thường

  • 5 ~ 10 Hộp 2 – 3.5 %

  • 11 ~ 20 Hộp 3.5 - 5 %

  • 21 ~ 50 Hộp 5 - 15 %

  • 51 ~ 200 Hộp 15 - 20 %

  • 201 ~ 500 hộp 20 - 25 %

  • Trên 500 hộp hộp 25 - 30 %

Bánh trăng vàng

  • 5 ~ 10 Hộp 5%

  • 11 ~ 20 Hộp 10%

  • 21 ~ 50 Hộp 15%

  • 51 ~ 100 Hộp 18%

  • 101 ~ 200 hộp 22%

  • Trên 200 hộp hộp 24%